- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng làm cho xong những công việc hàng ngày còn đang dang dở.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận một người thị giả hậu cận của Sư Phụ.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng đọc cho hết quyển sách còn dở dang.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng hòa nhã với tất cả mọi người xung quanh, xem họ cần gì đến mình thì mình sẽ giúp.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ dọn dẹp phòng ở của mình sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp hơn mọi ngày.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng cười thật nhiều, cho tâm hồn thật sảng khoái.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ ngồi điểm lại xem trong những ngày qua, mình đã làm được những gì có ích và đã làm những gì sai trái.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ về thăm mẹ và nói cho bà biết là mình thương bà vô cùng.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ thưa với sư phụ mình rằng: Từ lúc thầy nhận con vào chùa, nhận con làm đệ tử, con đã có những sai phạm luôn làm Phật ý thầy, thầy có buồn và ghét con không, chắc thầy đã mệt mỏi vì con lắm.
- Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng viết cho hết quyển sách và quyển nhật ký của mình.
Như vậy đấy! Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình chưa làm. Và vào lúc đó bản thân mình sẽ có cảm giác một ngày sống cũng rất quang trọng và cần thiết. Những ngày dài đã sống nhưng chưa bao giờ mình hoàn tất hết những công việc cả. Vậy thì hãy cố gắng sống thật tốt trong một ngày nhé các bạn.
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012
Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012
NGÀY ĐẦU TIÊN XUỐNG TÓC
Tôi còn nhớ buổi sớm mai hôm ấy
Giây phút thiêng liêng vô cùng vĩ đại
Ngày mà cuộc đời tôi hằng mong ước
Tóc xanh cắt bỏ khoát áo nâu sòng
Làm kẻ xuất gia, sống đời tu sĩ
Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc
Giữa Tăng đoàn, Phật tử, mẹ cha
Giữa bầu không gian tràn ngập tình thương
Khi dao cạo đưa lên trên mái tóc
Nước mắt nghẹn ngào trên khóe mi tôi
Chính tôi đã khóc vì thấy mình hạnh phúc
Khi được bỏ đi một lớp bụi trần
Và khoác lên chiếc cà sa Pháp bảo
Bao nhiêu chuyện ở trần đời, thế tục
Nay xin lìa bỏ và mãi mãi không vương
Kể từ giây phút thiêng liêng ngày ấy
Tôi đã trở thành đệ tử Phật môn.ĂN CHAY
“Ăn chay ốm yếu, gầy mòn xác thân
Thà rằng ăn cá, ăn gà
Ăn heo, ăn vịt… cho người khỏe ra.”
Ấy là bạn chẳng biết rằng
Giờ đây thời đại văn minh lên rồi
Làm người buôn thực kiếm lời
Phải dùng đến thuốc làm đồ phình ra.
Nuôi gà chưa đến thời kỳ
Làm ra cũng đến năm, mười ký lô
Heo thì tiêm thuốc cho phình
Mới còn chút éo, dăm ngày đủ cân…
Người mua đâu biết điều này
Miễn sao đẹp mắt là đem về nhà
Chế thành các món chiên xào,
Ăn rồi ngộ độc hồi nào không hay.
Rau xanh, thực vật bây giờ
Còn phun thuốc dưỡng, huống chi lợn, gà…
Những người tạo thực kiếm lời
Coi tiền trên hết, mạng người thứ hai.
Có khi Tăng sĩ tu hành
Ăn chay lắm lúc, cũng đau dạ dày
Huống hồ người tục trần gian
Sát sanh hại vật để làm món ăn.
Vừa đây thế giới nói rằng:
“Ăn chay biện pháp cứu đời nhân sinh.”
Còn đây một chuyện thứ nhì
Luận về nhân quả Phật Đà thuyết ra
Con heo, con vịt, con gà…
Cũng cần mạng sống như là chúng ta.
Khi ta sơ ý đứt tay
Còn đau, còn nhức huống chi heo, gà…
Khi dao đưa sát cổ rồi
Nó ôm lòng hận, quyết về kiếm ta.
Máu liền phát chất độc ra
Ăn vào ta sẽ phát sinh bệnh liền
Hoặc là ngộ độc, ung thư
Về thời kỳ cuối cũng chầu Diêm Vương.
Việc ta đã tạo làm ra
Bây giờ chịu kiếp đọa đầy khổ đau…
Khuyên người thương vật, ăn chay
Cho đời bớt khổ, mọi loài an vui.
Chắp tay niệm Phật Di Đà
Mua chim, mua cá vào chùa phóng sanh
Làm người tạo thực cho đời
Phải coi sinh mạng trọng hơn bạc tiền.
Rồi đây Phật tánh nên duyên
Tu hành giác ngộ trở về Tây Phương
"Kỷ niệm Trường Hạ Chùa Phước Long năm 2011"
"Kỷ niệm Trường Hạ Chùa Phước Long năm 2011"
Thích Chân Trí
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)